Vietnam
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Bỏ quên con cái vì chạy đua kiếm tiền mua nhà

'Bao giờ mẹ hết việc?', 'con muốn mẹ chơi với con', 'sao lúc nào mẹ cũng làm việc vậy?'... nghe những lời phụng phịu của con, tôi thấy ân hận.

Bạn có yêu thương các con của mình không? Tôi tin tất cả các bậc cha mẹ đều sẽ trả lời "có". Vậy bạn dành cho con bao nhiêu thời gian? Khi các con lớn và rời khỏi vòng tay của mình, điều tôi nuối tiếc nhất là đã không dành thời gian đủ nhiều cho con.

Hai vợ chồng tôi lấy nhau từ lúc lương mỗi người chỉ kiếm được 300.000 đồng một tháng. Bố mẹ hai bên đều nghèo. Chúng tôi đặt mục tiêu khi con lớn học xong tiểu học, mình phải có một căn nhà nho nhỏ. Thế mà, dù chăm chỉ làm trong, làm ngoài, mục tiêu ấy vẫn không đạt được như kế hoạch "10 năm lần thứ nhất" mà chúng tôi đã đặt ra. Bận rộn kiếm tiền khiến chúng tôi không thể dành được nhiều thời gian cho con. Khi con nhỏ, chúng tôi phải gửi ông bà, cho đi nhà trẻ. Chiều tối và tối mới bế bồng, đưa con đi dạo, đọc truyện, chơi cùng con... Như thế là quá ít ỏi.

Đứa con lớn của chúng tôi có vẻ hiểu chuyện, nên thường ít đòi hỏi. Còn đứa bé thì luôn miệng: "Bao giờ mẹ hết việc?", "con muốn mẹ chơi với con", "sao mẹ nhiều việc vậy?", "lúc nào mẹ cũng làm việc"... Nghe con phụng phịu, lần nào tôi cũng thấy nhói lòng. Nhu cầu được yêu thương của đứa trẻ như cái thùng không đáy, không bao giờ là đủ. Công việc của người lớn thì luôn theo guồng quay, cứ phải chạy miết.

Đến khi xây được nhà, giãn bớt việc ra, dành cho con nhiều thời gian hơn thì cũng là lúc quỹ thời gian của con bị thu hẹp lại. Con bận học ở trường, ở nhà, bận rộn với bạn bè, với điện thoại và những mơ ước... Thế là con rời nhà đi học xa rồi đi làm. Căn nhà trống trải, chỉ còn hai vợ chồng tóc muối tiêu vào ra. Tôi thấy ân hận, tiếc nuối nhưng cũng đã muộn.

>> Tôi nghỉ làm chăm con chứ không để ông bà chăm cháu

Giờ tôi nhìn quanh, thấy một số cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn đã có nhà to, xe đẹp, nhưng vẫn không có thời gian dành cho con. Buổi tối, người mẹ trẻ cho con cầm điện thoại chơi để tranh thủ đút cơm cho nó. Cùng lúc đó, ông bố trẻ chúi mũi vào game. Khi rảnh, bà mẹ trẻ lướt mạng, cho Facebook "ăn", lượn qua các shop thời trang để đặt hàng... Những đứa trẻ thời nay no đấy mà đói đấy. Bố mẹ trẻ có thể biết, cũng có thể không.

Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không kết hôn sớm (dù lúc lấy chồng tôi cũng đã 25 tuổi, thuộc hàng gái ế bấy giờ) và sẽ không sinh con khi chưa có điều kiện tài chính. Mặt khác, trước khi có con, cha mẹ cần học kỹ năng chứ không thể làm cha mẹ một cách bản năng, bằng kinh nghiệm từ đời trước truyền lại. Bây giờ, thật dễ dàng để học, đọc qua sách, qua video... để có kiến thức làm cha mẹ, trở thành những người biết yêu thương con đúng cách, thay vì áp đặt, nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, độc đoán... như bao ông bố, bà mẹ ở nước ta.

Thay vì dán mắt vào điện thoại, TV để theo dõi vụ việc nọ, drama kia... thì chúng ta nên vào các kênh học làm cha mẹ để biết cách bước vào thế giới nội tâm của con, làm bạn với con, học làm người cha, người mẹ không "độc hại".

Tôi sẽ lên chức bà trong tương lai gần, nên cũng muốn nhắn nhủ ai đó cho rằng sau khi con đủ 18 tuổi, hãy cho con ra khỏi nhà, sống tự lập, không cho tài sản, để con tự kết hôn và chăm sóc con của chúng. Dù trong tôi có một nửa bà mẹ phương Tây, nhưng nửa còn lại vẫn là bà mẹ truyền thống. Tôi sẽ không bỏ chồng ở nhà để lọ mọ cơm nước một mình để đi bế cháu, nhưng tôi vẫn sẽ hỗ trợ con trông cháu khi chúng thật cần, hỗ trợ tài chính cho con thuê người giúp việc... Làm cha mẹ, mua nhà cửa cho gia đình riêng của con sẽ giúp con không phải bươn chải kiếm tiền, lại có thời gian để chăm sóc con cái và quan tâm nhau.

Ai đó đã nói: "Với cha mẹ, con cái là cả cuộc đời, nhưng với con cái, cha mẹ chỉ là mắt xích trong cuộc đời của chúng." Tôi tâm niệm, chúng ta sinh con ra vì bản thân ta muốn thế nên hãy dành cho con thật nhiều yêu thương (song phải đúng cách). Trong đó, đừng quên dành thật nhiều thời gian cho con, cùng con lớn lên, trưởng thành, đồng hành với những khó khăn, thất bại, thành công của con trong cuộc đời.

Nếu con vô tâm, chưa gọi điện về hỏi thăm, ít về nhà, hay chành chọe, tỵ nạnh nhau về tài sản, phụng dưỡng cha mẹ già... thì chúng ta cũng không nên quá buồn rầu. Vì lỗi thuộc về ta do chưa nuôi dạy con thật tốt. Cha mẹ đã cho con thứ gì là không nuối tiếc và cũng không đòi hỏi con phải "trả nợ". Ta cứ chủ động lo cho mình. Vợ chồng già còn sức khỏe thì dựa vào nhau và nương tựa vào tiền, đúng hơn là thật nhiều tiền tích lũy. Thương con thì phải tự lo cho mình tốt nhất có thể, để con yên tâm học tập, làm việc. Đừng có làm mình, làm mẩy để "hành" con cháu.

Tuổi thơ của con sẽ trôi rất nhanh và những đứa trẻ sẽ sớm bước ra ngoài kia, sống cuộc đời của chúng. Tôi mong rằng sẽ không có ai phải tiếc nuối như tôi lúc này.

Thụy Miên

>> Quan điểm của bạn thế nào?Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.